Wednesday, June 23, 2010

Vượt biên sang Lào

Lần này mình đi Lào theo hành trình đến Pakse trước. Vì thế bay Hà Nội - BKK, nối chuyến BKK- Ubon Ratchathani và sau đó đi theo đường bộ từ Ubon đến cửa khẩu Chong Mek để vượt biên sang Lào. Tất cả chỉ trong một ngày là đến nơi, rất tiện lợi.

Mình đi cùng bạn giám đốc đồng quê nên bạn ấy thu xếp hết vì bạn ấy thạo lắm, tiếng Thái tiếng Lào kiểu gì cũng chơi. Vừa xuống sân bay bạn ấy đã ra mặc cả thuê xe để đi về Chong Mek, một câu nói ba thứ tiếng cuối cùng là mặc cả 1,200 Bạt đi về Chong Mek. Đường vắng teo, xe phóng rất nhanh. Ở Thái người ta cũng lái xe bên trái như ở Úc. Xe qua những khu rừng rậm rạp, hình như vẫn còn là rừng tự nhiên vì thấy cây mọc lung tung không có hàng lối gì cả. Nhiều cây bụi. Nhà cửa thưa thớt. Sao đi đâu mình cũng thấy sorry cho thân phận mình phải sống nơi đất chật người đông, chỗ nào cũng đông như kiến. Giá như được mang cái vắng vẻ về Hà Nội. Đến một đoạn đường đang sửa, công trường ngổn ngang, có hai bạn thanh niên đi xe máy phóng vù vù quệt sượt một cái qua xe mình. Thế là mất cái gương bên phải. Mình tưởng tượng nếu mình cũng đi xe máy chắc mất cái tai phải.



Đi được một lúc thì trời mưa. Mưa rất to. Rừng mưa đẹp, mát mẻ và ướt át. Đến Chong Mek trời vẫn mưa như trút. Anh lái xe chu đáo đưa xe gần sát vào cửa. Cám ơn, tạm biệt anh lái xe, hai chị em xách va li chạy ba bước là vào đến cửa khẩu. Không ướt lắm. Mình đứng xếp hàng cùng với đồng bào Lào vượt biên sang Thái đi chợ để xuất cảnh khỏi Thái. Đồng bào trông như người Ê Đê hay người MNông ở Tây Nguyên, ai cũng vác túi nào rau, nào quả. Đồng bào ở đây cầu kỳ thật, chợ búa hàng ngày mà cũng phải ra nước ngoài.

Cửa khẩu Chong Mek




Thế rồi vượt được biên giới sang bên kia là đất Lào. Trời vẫn mưa to. Phải đi qua một con đường rừng, ngắn thôi, thì mới sang cửa khẩu phía bên Lào để nhập cảnh. Đứng mãi trời vẫn mưa. Bạn giám đốc đồng quê bảo thôi cứ đi. Bạn ấy hai tay hai va li cũng hơi nặng cho mình đi tay không vượt biên qua được mòn để sang phía bên kia. Rồi thì cũng qua được con đường lầy lội. Hơi bị ướt và chắc bạn giám đốc đồng quê thì đau tay vì xách nặng.

Lối vượt biên sang Lào


Làm thủ tục nhập cảnh vào Lào nhanh gọn. Mỗi hộ chiếu kẹp tờ 50 Bạt. Người Việt với người Lào là anh em mừ. Thôi, vào cửa hàng duty free bên kia đường ngồi cái cho khô người, tiện thể xem luôn cái cửa hàng của bà Đào Hương nó ra làm sao, mình đang định tiếp cận đại gia này mà.

Cửa hàng to, mặt hàng nào cũng thương hiệu Đào Hương, từ cà phê, nước uống, trái cây khô, kẹo, bánh ... Hai chị em gọi hai món đồ ăn cho đỡ đói: bún bò và cơm rang. Nhưng cả hai món đều không ăn được, cơm thì quá cay và bún thì không ngon. Hai chị em uống hai chai nước thương hiệu Dao.

Người đã khô. Đi tiếp thôi.

No comments:

Post a Comment