Wednesday, June 23, 2010

Pakse

Lại mặc cả để bắt xe từ Chongmek về Pakse. Bạn giám đốc đồng quê nhà mình líu lo tiếng Lào, cò cưa một hồi với một cô vợ anh lái xe. 1000 Bạt. Đi thôi. Đi chừng hơn 1 tiếng thì đến Pakse. Xe dừng ở khách sạn Pakse khoảng gần 6 giờ tối. Thế là đi gần đúng nửa ngày thì tới nơi.

Khách sạn Pakse nằm ngay trung tâm Pakse, gần bệnh viện, gần chợ, gần bờ sông. Khu phố yên tĩnh, bên kia đường là những cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Khách sạn Pakse

Hẹn ăn tối với anh Buôn Thanh. Anh đến rất đúng giờ, mang theo cô vợ người Lào. Anh Buôn Thanh là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Pakse. Anh Buôn Thanh là người Việt Nam gốc nhưng đã 4 đời ở Pakse. Thực ra anh tên là Nguyễn Văn Thanh, nhưng đổi thế cho nó Lào. Đến anh thì lấy vợ người Lào. Anh đùa rằng bố mẹ ocho anh ra khỏi dòng họ vì lấy vợ Lào, nhưng mắc một nỗi con trai anh lại là cháu đích tôn của ông bà. Cô vợ người Lào của anh cũng nói được tiếng Việt. Con trai anh Thanh là Tiến đang học đại học KTQD ở Hà Nội. Bữa tối với vợ chồng anh Buôn Thanh thân mật như người nhà, và rất ngon nữa. Sông Mekong đang mùa cá, cá được chế biến nhiều món rất ngon. Cơm nếp cũng ngon. Cá rán giòn với tỏi, cá luộc, cá nấu tomyam. Cá tươi, cá tự nhiên bắt dưới sông lên chứ không phải cá nuôi. Anh Buôn Thanh kể ở Pakse chẳng bao giờ đói cả, cứ có cái thuyền ra sông bắt đủ thứ lên mà ăn thôi, không cần làm gì hết. Mà lại cá tươi không rất đảm bảo. Mình nói với anh muốn về đây sống quá, đỡ lo thuốc sâu với hóa chất.


Laos Khao nia (xôi)


Sáng hôm sau đến bệnh viện làm việc. Rồi sang sở y tế, rồi đến lãnh sự quán. Tất tần tật trong buổi sáng. Vui vẻ, nhanh chóng. Buổi trưa với cô Khăm Phô - là giám đốc sở Y tế Champasak và chị Sôm Bonn to lớn. Lại đến quán ven sông, lại ăn cá. Chi Sôm Bonn gọi đúng những món tối qua vợ anh Buôn Thanh gọi. Mình và bạn giám đốc đồng quê suýt soa khen cá ở đây ngon, cô Khăm Phô kể tôm mùa này cũng ngon, to bằng cổ tay. Thế là tò mò gọi 4 con tôm. Trời ơi cái càng dài bằng cái thước kẻ, bóc ra một thang thịt tôm dài (làm sushi thì tuyệt!). Côn tôm to đúng bằng cổ tay, mà là tôm sông, tôm bắt dưới sông Mekong lên. Việt Nam cũng có Mekong mà sao không có con tôm như thế nhỉ. Hai chị em ăn xong con tôm tắt điện luôn. No quá.

Bờ sông Mekong ở Pakse

Chiều đến gặp cô Lượng - chủ hãng Đào Hương - một đại gia Việt Kiều ở Pakse. Anh Buôn Thanh gọi điện hẹn cô Lượng, thế là chiều anh Thanh lái xe chở đi luôn. Nhà cô Lượng là một khu biệt thự lớn và đẹp. Cửa mở rộng. Anh Thanh bảo:
- Vì bả hẹn gặp mình nên bả mở cửa đón đó. Bình thường bả đóng cửa suốt.
Một đài phun nước lớn ở giữa khu vườn trước nhà. Cà phê trồng như cây cảnh xung quanh nhà. Nhiều cây, nhiều hoa đẹp.

Biệt thự Đào Hương ở Pakse

Cả hai vợ chồng cô Lượng đều ở nhà. Nói chuyện về OpSmile, họ tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ các em bé và chung tay cung OpSmile trong các chương trình.

Chuyến đi Pakse lần này ngắn nhưng được nhiều việc. Hiểu hơn, thân hơn với các bạn, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để đưa OpSmile sang Lào.

Và lại vẫn một cảm giác mỗi lần đi ra khỏi Hà Nội: làm sao mà mang được cái vắng vẻ yên tĩnh này về Hà Nội được đây. Muốn mang cả không khí tự nhiên, thức ăn tự nhiên ở đây về nữa.

No comments:

Post a Comment